10/05/2011

Không mơ mộng

Đúng, tôi lả người rất mơ mộng, mơ mộng nhiều lắm, nhưng mà mơ thì cũng có lúc tỉnh, và mỗi khi tỉnh, thì lại lẫn lộn và muốn trốn tránh thực tại để chui tọt vào giấc mơ của mình lần nữa. Cuộc sống đôi khi mong ước được như hư như ảo, để con người lúc tỉnh lúc mê...

Cuộc đời không phải trải đầy hoa hồng, điều này ai cũng biết, thế nhưng trái tim con người lại không cứng cỏi như sỏi đá nên khó tránh khỏi đau khổ. Cái ranh giới giữa sự sống và cái chết có đôi lúc mỏng manh vô cùng. Mỗi năm tự hỏi có bao nhiêu người ra đi, có bao nhiêu giọt nước mắt rớt xuống cho họ, nếu dổn lại được, có khi nào sẽ thành một trận bão lụt nhấn chìm thế gian này? Mỏng manh là thế, nhưng có mấy ai trân trọng ...? Vô chừng là thế, có mấy ai chuẩn bị được gì cho sự ra đi ...? Cuộc sống luôn cần niềm tin để thắp sáng, nhưng nếu như ngọn nến hy vọng đã cháy hết, liệu ánh sáng có về?

Bản thân tôi luôn tự hào về chính mình, thế nhưng, chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng, tôi phải chứng kiến một sự mất mát về tinh thần (thật sự thì tôi không là nhân vật chính, nhưng tôi đồng cảm với người ở lại, dù chỉ là một chút) , tôi đi học về niềm tin cũng như học về câu chuyện cuộc đời. Không ai hoàn hảo, mỗi người đều có niềm đau, có những niềm đau sâu sắc và ăn sâu vào tâm trí đến mức ám ảnh, có những niềm đau lại hay buốt nhói những khi chạm vào. Thế nhưng, chung một điều, ai cũng có những nỗi niềm riêng, và tôi ... cũng không ngoại lệ. Tôi may mắn hơn nhiều người, nhưng tôi cũng có những niềm đau cùa riêng mình...

Con người, đôi khi rất cố chấp, không bao giờ nhận mình sai, không bao giờ tự nhìn thấy được cái ung nhọt của mình. Tôi là một dạng người ấy, và mẹ nuôi tôi cũng là dạng người ấy. Bà rất thông minh, nhưng bà lại rất tiêu cực, đôi khi bà cảm giác bà như phải chăm sóc cho tất cả, thế nên bà đòi hỏi mọi người phải tự lo cho chính mình, và bà không muốn phải chăm sóc ai cả. Bà đòi hỏi người khác, tôi đây, phải tốt hơn bà, hay chính xác là như bà. Bà thần tượng ông ngoại nuôi, bà xem ông như người đàn ông đúng nghĩa duy nhất, những người khác chỉ là, e hèm, "rác rưởi." Nói như vậy có lẽ hơi nặng nề, nhưng bà có khi chấp nhận đổ tội lỗi lên đầu tôi, còn hơn, im lặng. Bà rất đòi hỏi, và có khi bà nghĩ rằng, cả thế giới quay lưng với bà, niềm tự hào của bà lại rất cao, bà khó chấp nhận người khác phê bình (khó chứ không phải là không). Có đôi lúc bà rất rộng rãi, nhưng có lúc bà lại rất keo kiệt, bà thay đổi cũng nhanh như tôi trở bàn tay vậy ... mặc dù không phải luôn luôn lúc nào cũng vậy. Ừ thì tôi nêu lên như thế là không phải, nhưng nếu tôi đã chấp nhận sự câm lặng, không phản kháng, thì ít ra hãy cho ngòi bút của tôi tự do, vì yêu viết lách không phải là tội, và trình bày suy nghĩ cũng thế. Tôi không ghét bỏ bà, tôi thương bà, nhưng có lúc, tôi như người đi lạc, khi tôi khó thể hình dung những gì bà trải qua, tôi không mường tượng được, khó tin vô cùng, tôi không có quyền phán xét ai, đặc biệt là bà, thế nên, tôi chỉ viết ra mà thôi, tin hay không, xác thực mức nào, tôi cũng chẳng biết.

Ừ thì im lặng, tôi đã quá quen với việc này rồi. Cam chịu, im lặng,... gần như nhau thôi, phải không?