6/01/2012

Phải lấy người như anh

Bài này viết đã từ lâu, viết sau khi đọc xong cuốn "Phải lấy người như anh" của Trần Thu Trang, ngày 22/3/2011. Lúc đó viết mà không đọc lại, viết chỉ để viết mà thôi... Cứ thế, thấm thoắt mà hơn một năm nằm trong email draft của minh. Thôi thì hôm nay post lên cho vui vây. Bắt đầu cũng bằng một cái tựa đề trùng tên:


Đúng thế nếu em lấy chồng, phải lấy người như anh. Em muốn lấy một người chồng cho em bờ vai khi em cần hơi ấm, cho em điểm tựa khi em không còn là chính mình, là một người đàn ông chỉ dành riêng cho em.
Em chẳng cần gì lớn lao, em chẳng cần lời ngon ngọt dối trá, em chẳng cần sự sáo rỗng rắn độc, chẳng cần một cái đầu rỗng tuếch cùng một cái túi đầy tiền, cái em cần là anh.
Con người sống trên đời này, đến hết cuộc đời thì cái gì là quan trọng? Khó để mà nói: Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, rồi cũng chỉ là hạt bụi trong sa mạc này khi Trái Đất chẳng qua chỉ phải xoay tròn để che đi cái nóng thiêu đốt. Con cái, tiếng thơm, cái bộ mặt giả dối tính toán ấy nêu không phải vì sự ràng buộc của thâm tình và lòng tự trọng thì để kết ra cũng chẳng là gì. Con người vậy thì đến hết đời cái gì là quan trọng?
Em tự hỏi mình, để rồi khi nhìn quanh quất lại mình, em chọn tình yêu. Gớm, cái tình yêu ấy liệu có là gì giữa cái cuộc đời bất nhẫn này, khi con người với con người sống với nhau chỉ qua chót lưỡi đầu môi. Em đã nghĩ, thế thì lấy chồng, có lấy, phải lấy người như anh. Em dù có thế nào đi nữa, vẫn là một người con gái, mà đã là phận "đàn bà" thì sớm muộn gì cũng phải gá duyên. Trong nhờ đục chịu. Em không tin vào điều đó. Em vẫn cho rằng đàn ông, đến cuối cùng, ngoài cái tạo hóa ban cho, họ vẫn chỉ là một con người, mà phần lớn tính "thú" đã ngấm sâu vào não. Thế nên, để phân biệt thú hay người, cũng nhờ vào tay các chị em này. Ôi, cái xã hội này, sống chỉ thế thôi sao ?!
Học vấn cho em có cái nhìn "tân tiến" về xã hội, nhưng khốn nạn thay, càng sang trọng, càng văn minh bao nhiêu, con người càng "vì tiền" bấy nhiêu, càng toan tính bấy nhiêu. Đôi lúc em chán những thứ "hoa hồng" trước mặt, em thèm cái lạnh giá, cái buốt của tiết trời tháng 12 cho em thấy bao điều hay, bao điều mà trường lớp không dạy cho em, chỉ có "trường đời" dạy cho em. Em thèm ôm tuyết vào lòng, rồi đau đớn thấy từng kẽ tay mình tê tái, thấy mình mất dần đi cảm giác, chỉ còn cái buốt thấu vào tim. Em không phải là một con người bi quan, nhưng em không tin rằng cuộc đời này còn có chốn cho mình, còn có chốn nơi mình dung thân, còn có chốn để mình không phải "đóng kịch" !
Kịch và đời, đời và kịch, chỉ cách nhau gang tấc, mà một trái tim nếu không chai sạn sẽ không sống được giữa cuộc trôi nổi mưu sinh. Gớm, báo chí và các tiểu thuyết diễm tình suốt ngày chỉ toàn yêu với đương mà lấy có ai sống bằng nước mắt không? Có ai sống mà không bỏ gì vào miệng, ngoài cái thứ văn chương trôi tuột luốt vào tim ?! Có ai không !?! ...
Em nhận ra rằng mình, mấy mươi tuổi đầu, cái non nớt chưa ngấm nhiều máu đời cũng đã khôn ra đôi chút, cũng đã kịch đi đôi chút, chẳng còn sáng trong như mây, chẳng còn lơ thơ như gió, chỉ còn cái toan tính thấy thường ở những con buôn, con chợ. Mỗi lần nhìn mình trong gương, em vừa thấy như mình mang thêm một lớp mặt nạ. Em từng nghe một vị Tiến sĩ nói : " Nếu mỗi năm quen biết thêm với một người, bản thân mình sẽ lột đi một lớp giả dối " ; thì với em mỗi năm quen biết với cuộc đời, em đóng cho mình thêm một vở kịch, nghĩ mà buồn ...