6/19/2011

Con tâm thần

[to be continued and maybe ... end]


Mượn lời bài hát "Mai tôi đi" của nhạc sĩ Anh Bằng để làm đầu đề cho bài viết từ 1 đêm mất ngủ này nhé:



"Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào,
Thì cũng sẽ xa nhau,
Mình cũng sẽ xa nhau
...

Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ
Đời trăm muôn góc phố
Con đường dài thật dài
Thầm mãi có bao nhiêu
Thầm mãi có bao nhiêu



Mai tôi đi, xin đừng gọi tên,
Thêm nhiều muộn phiền
Dù môi kêu đắm đuối
Hay mặn nồng một trời
Cùng đành lòng xa thôi,
Cũng đành lòng xa thôi
...

Muôn vạn u sầu,
Rồi cũng sẽ xa nhau,
Mình cũng sẽ xa nhau."



Chỉ còn vài giây phút ngắn ngủi nữa là mình sẽ lên máy bay về Việt Nam. Gần 1 năm rồi, đi từ ngày 11 tháng 7 năm 2010 với bao hoài bão và khát khao, ngày về, tâm trạng lại đầy bồn chồn và lo lắng. Bao nhiêu ngày rồi chờ với đợi [ người ta chờ mình. chứ mình có chờ gì lắm đâu ] , ngày này cũng đến, làm ai cũng nhói lòng.


Để bắt đầu một cuộc sống mới là một điều khó, nhưng để trở về lại nơi mà ta đã ra đi lại càng khó hơn, một sự khác biệt bọc giữa, một bức tường ngăn cách. Cứ tựa hồ như anh dọn nhà đi nơi khác ở, sau khi anh gần ổn định tâm trạng, người ta thông báo anh rằng, anh được quyền trở lại căn nhà cũ. Nói một cách khác, tâm trạng này gần gần với câu nói "ăn cháo đá bát" =))
Chẳng phải là chẳng yêu nước, chẳng phải là chẳng có tình yêu thương ở đây nhưng sự khác biệt giữa chế độ và mức sống buộc người ta phải ruống rẫy những thói quen xấu, buộc người ta đối diện với lề trái của tớ giấy và ... ghi đè lên nó.  Về, đôi lúc đơn giản chỉ là khái niệm dành cho gia đình, về để thăm họ hàng, về để xem đất nước thế nào, mọi người sinh sống ra sao, rồi... đi. Có lưu luyến nhưng sự lưu luyến ấy chỉ là cho những người thương yêu, còn dành cho gì nữa không thì không có!!!
Một năm không dài và cũng chằng ngắn cho một đứa bé con tập tành mở mắt nhìn thế giới. Nó tiếp thu và theo cái trường phái tiêu cực của nó, nó chối bỏ và đào thải ngay cà bản thân mình. Chả có gì hoàn hảo, thế nên giữa những điều không hoàn hảo, ta chọn lấy những điều mà ta cho là ít sứt mẻ hơn, thế thôi. Một cái nồi sứt còn hơn cái nồi nát mà.  Giữa hai đất nước thì con bé ấy chọn cái đất nước mang nhiều tiếng vang tốt hơn, chỉ là vậy, nhưng giữa những người xung quanh nó, thì nó , một cách to tát, là một kẻ "bán nước". Người ta chưa nói nó bây giờ, nhưng người ta sẽ nói nó sau này, chả biết chừng là ngày mai, ngày kia hoặc tốt hơn là ... ngày mốt :) Nó biết và nó vốn dĩ cũng đã mang quá nhiều ý nghĩ tiêu cực rồi, thêm một tý nữa, có đáng là bao, chả phải ngày xưa, à mà không, vẫn còn tiếp diễn mà, "ngày nào đó đến bây giờ", nó quen với việc sống giả dối rồi, giờ thì lớn, cái gan to ra nên cái lưỡi cũng dẻo ra, nó bộc phát ra thôi. Thà giả dối với chính mình để la liếm vượt qua sóng gió còn hơn giãy đành đạch rồi nằm đó chết khô.
Thôi, dông dài quá, từ chuyện hồi hộp mà đi đâu đẩu đâu đâu về cái cười khinh mỉa đời của mình, "về" lại nhá. Chẳng biết nữa, ngỡ ngàng, lo lắng, ngây ngô cười một mình... Tình cảnh này ai có thể đặt tên ... Giờ mới hiểu tại sao đôi mắt của những người từng trải, đi nhiều, biết nhiều, thường sâu hơn so với những kẻ hời hợt, ngây ngô, vì họ kinh nhiều, và có thể là qua nhiều đau khổ hơn, nước mắt họ chảy ngược vào tim, và lâu lâu lại rơi ra, rồi lại nuốt vào, những giọt lệ ấy trữ chứa trong đôi mắt, chúng lóng lánh, nhưng cũng buồn nhiều hơn. Nhớ có lần, nghe được rằng,


Khi trẻ, cứ tưởng cười là vui, nhưng lớn rồi mới biết, có những khi không vui cũng phải cười.
Khi trẻ, cứ tưởng khóc là buồn, nhưng lớn rồi mới biết, có những khi không khóc lại buồn hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Ôi, triết lý làm gì hả con bé vắt mũi chưa sạch kia, mày đã kinh đời đâu mà nói, học hỏi lúc nào cũng nửa đường rồi dứt, mày có bằng ai đâu mà bày đặt dài dòng... Hơn nữa, triết lý cho mày được mấy xu, đã nuôi cơm mày bữa nào chưa mà lèm bèm như mấy bà già thế? Cho tao thấy một con bé khao khát nào, cho tao thấy một con bé đang mưu cầu hạnh phúc nào, cho tao thấy đi, đừng lải nhải nữa, một hành động chứng tỏ thì tốt hơn là ngàn lời khua môi múa mép. Đồ vắt mũi chưa sạch, mày tưởng là mày biết, nhưng mày chả biết gì sất, con tâm thần.


[dừng bút .//.]

6/13/2011

VN and US

Người ta nói hứa là phải giữ lời, thế nên hứa là hôm qua sẽ viết nhưng vì có việc bận nên không viết được, thông cảm nha...


Sắp về rồi, cái cảm giác nó cũng rất là kì lạ, ... một năm chứ ít gì, bao nhiêu là thay đổi. Nhưng mà có những việc thay đổi là nên, đừng nuối tiếc chi làm gì, phải không?


Ai cũng hỏi, thích VN hơn hay thích US hơn? Câu hỏi này, dễ mà khó, vì không ai nắm chắc được câu trả lời, kể cả người đang đối diện.  Có những người hỏi là để cho ... vui, chơi chơi chẳng làm gì, có những người hỏi, là để cho có hỏi, giống như mấy đứa Việt kiều khi về VN hay thốt lên câu, đất nước dạo này thay đổi nhiều quá; thì người ở VN cũng thủ sẵn mấy câu đại loại như vậy thôi, chà có gì khác biệt. À, có những người hỏi, chẳng phải vì họ quan tâm, mà cũng là có chút quan tâm, chẳng qua là họ hỏi, để moi móc, để mỉa mai, châm biếm hoặc, tệ hơn nữa, đi so sánh con này với thằng kia, đi xong rồi như thế nào, sau đó, đâm ra ghen ghét, để bụng, chờ dịp... Còn một số người, họ hỏi vừa quan tâm nhưng cũng tư thù riêng cho bản thân một ước mơ hay một hy vọng nào đó nữa chứ. Điểm mặt lại chỉ còn một số ít ỏi là thật sự muốn biết về mình, hỏi han mình không vụ lợi, còn mọi người, nhìn chung đều có 1 tâm trạng riêng cho mình.  Nghĩ đến đây, ngồi cười buồn trong lòng [...]


... [to be continued]

6/10/2011

Hạnh phúc ư? Hôm qua là một ngày hạnh phúc :)

Nếu có ai hỏi tớ rằng tớ đang cảm nhận gì, tớ sẽ nói là tớ đang hạnh phúc. Đang chứ không phải là cảm nhận thôi đâu nha.  Hôm qua là một ngày hạnh phúc, và hôm nay là một ngày đẹp.


Như ngay từ đầu khi tớ lập blog này, mục đích duy nhất xuyên suốt là đi tìm hạnh phúc, vì lẽ dĩ nhiên, chẳng có gì dễ để nắm bắt, và hạnh phúc thì lại càng khó.  Thế nên khi tớ thấy hạnh phúc, tớ phải chụp lại liền, níu áo, kéo tay kéo chân nó lại như con điên á.


Thứ nhất, hạnh phúc của tớ, tớ khẳng định là mọi thứ đều do God-Chúa sắp đặt, tớ chẳng tạo ra dc hạnh phúc, nhưng God sẽ mang hạnh phúc đến cho tớ, tớ tin và tớ đã thấy. [vì là của tớ, nên tớ khẳng định đc, còn người khác, tớ ko dám chắc đâu nhá]  Mấy ngày hôm trước, tớ buồn lắm, buồn đủ thứ chuyện, cả tủi nữa, vậy nên mới gọi là buồn tủi, tớ khóc, khóc thôi khóc hồi ngon lành ra đấy, khóc cho hết, rồi đi ngủ cho ngon.  Bao nhiêu chuyện đổ lên đầu tớ, giận dữ, hiểu lầm, tớ cứ như cái bịch rác bị trút đầy ra đó, đến khi tớ tràn ra thì mọi người lại nói rằng bịch rác này ... bị hư. Tớ khó chịu, ừ thì ai mà chẳng khó chịu, đã vậy, người đứng ở vị trí tớ, xa gia đình, xa bạn bè, dĩ nhiên là có ức chế đầy cả ra ấy chứ. Thế nên tớ khóc, tớ điên lên, chuyện thường tình thế thôi.  Đã vậy, đôi khi trên con đường đời chông gai, luôn có 1 cái gậy đâu đâu xuất hiện giữa đường sá, thọc mình 1 cái, té đau điếng, luôn luôn là thế. Tớ phải chạy đôn chạy đáo xem cái này cái nọ, gọi DT ko biết bao nhiêu lần, tớ tưởng lúc ấy tớ thôi rồi ấy chứ. Nhưng mà God-Chúa không phụ lòng...mẹ nuôi tớ cầu nguyện, God giúp đỡ tớ, đưa tớ thoát ra cái tình cảnh ấy, đưa thiên thần đến giúp đỡ tớ, tớ vui ra phết. Tớ mừng và tớ thật sự hạnh phúc, và tớ khám phá ra rằng,
Thứ hai, có lẽ đôi khi hạnh phúc, cần phải có gian nan, đến khi thoát ra được, cái niềm vui sướng sẽ dâng tràn thành hạnh phúc. Người ta hay nói hạnh phúc giản đơn mà, có lẽ chỉ đơn giản là thế. Chân lý của tớ, Có đau khổ sẽ có hạnh phúc, có nghịch cảnh mới biết được giá trị của "blessings" = phước lành :)


Trở lại vấn đề của tớ là hôm qua hạnh phúc, hôm nay đẹp trời...


Trong cuộc sống này có bao nhiêu ngày là ngày đẹp trời?? Bao nhiêu ngày nắng ấm? Bao nhiêu ngày gió mát? Bao nhiêu ngày trong xanh? Bao nhiêu ngày se lạnh mà thích thú? Nhiều, nhiều lắm. Nhưng đẹp và hạnh phúc, rất gần và cũng rất xa. Ngày hạnh phúc là một ngày đẹp, vì dù trời có bão giông, nhưng lòng mình nhày múa thì ngày ấy là một ngày đẹp, nhưng một ngày đẹp chưa hẳn là hạnh phúc. Ngày đẹp sẽ trôi qua trong mắt ta, nhưng ngày hạnh phúc trôi trong tim ta, và hôm nay là một ngày đẹp =)))))))))))))))))))  Haha, tớ biết mà, thế nào bạn cũng sẽ bảo tớ lý sự...cùn, hoặc sến như con...kên kên, tớ chịu, cái đầu óc non nớt của tớ nghĩ thế thì viết thế, biết sao giờ :)


Á, mới viết có chút xíu là mỏi tay rồi, hẹn mai gặp nhá :) Tớ sẽ viết về 1 năm học bên đây, với bao buồn vui, và một cặp mắt dõi theo tớ từng ngày :X