9/24/2011

Thời gian trôi

Tôi nhớ cái ngày tôi rời khỏi VN, không hiểu sao trước khi giã từ mọi người, tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc, khóc như lần chia ly này là cuối cùng, là giã từ, là vĩnh biệt.
Đã qua bao nhiêu ngày, đã qua một tháng rồi, tôi vẫn còn nhớ như in khi ấy, chỉ mỗi một điều, lý do tại sao lúc đó tôi khóc dữ thế thì tôi không hiểu. Tôi biết rằng chia ly là một cái tội, vì nó đau đớn như ai cứa da, cứa thịt mình vậy, nhưng để chọc cho tôi khóc, thường cũng khó lắm, chứ chẳng dễ đâu. Tôi khóc vì ai, vì cái gì thế nhỉ? Vì xa gia đình, vì xa nhà, hay vì ai? Dám khẳng định không vì chàng ex của tôi rồi, vì tôi có còn đoái hoài gì tới chàng ta đâu, mà chàng ta cũng có còn quan tâm đến tôi là ai đâu... Hôm 23 kia là sinh nhật chàng ta, tôi quên mất, lời chúc mừng cũng chẳng có, nghĩ nhiều khi có lẽ vì mình tệ quá nên người ta cũng vô tình theo.

Con người thật là ích kỷ, luôn luôn đeo bám những gì không thuộc về mình, đặc biệt là rất lưu luyến với những gì đã từng thuộc về mình. Tôi cũng không tránh khỏi cái sự ham muốn lợi ích của mình... Tôi thèm muốn nhìn chàng ta phải quay lưng ngoái lại nhìn tôi, phải hỏi thăm tôi, phải nhớ tôi, và chút nào đó phải ... còn yêu tôi. Haha! Tôi tham lam quá, phải không?

Tôi đã dành cho chàng ta những tình cảm rất đẹp, vì dù gì đi nữa, chàng ta cũng là tình đầu của tôi, cũng cho tôi cái cảm giác được che chở, được nhớ nhung, được thèm muốn gần bên, được sánh vai chung đôi đi trên những con đường rải thảm xanh mượt, được có cái cảm giác rằng có người quan tâm đến mình ngoài ba mẹ mình ra. Yêu, không hẳn, thích, có gì đó đã vượt qua, bạn, chưa chắc. Tôi cứ như người sống trong mộng, không chịu bước ra khỏi cái vỏ bọc ấy. Dù hai chúng tôi chia tay nhau chẵn đã hai năm, thế mà, giờ đây, ngồi ngẫm lại, tôi vẫn còn nhớ như in từng cảm xúc, từng khoảnh khắc chúng tôi gần nhau, và thỉnh thoảng, tôi lại moi kỷ niệm ra mà nhớ nhung, mà thể hiện ra là mình cũng rất ư đa sầu đa cảm. Tôi mâu thuẫn hay tôi chỉ là một nạn nhân của tính ích kỷ đây?

Viết vài dòng về chàng ex ta thế là đủ rồi, tôi viết về gia đình tôi và cái lý do tôi khóc ỉ ôi hôm ra đi đây. Cái ngày hôm ấy, tôi đã im lặng suốt cả buổi, đã ngắm nhìn bầu trời đến phát ngấy, đã ngốn chả biết bao nhiêu là thứ, đã nói không biết bao nhiêu là lời đến mức tôi không nhớ, và đặc biệt là cười khóc như con điên ngay tại sân bay. Hơn ai hết, tôi là người muốn đi nhất, tôi chẳng lưu luyến VN một thứ gì, ngoài gia đình tôi, mà nói thật ra, tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến gia đình lắm, nói một cách đau lòng, là tôi chẳng ham dây dưa mấy, thế mà trước lúc checking, không ai khóc, tôi khóc, khóc như mưa, khóc đến mắt sưng lên một tý và vì xúc động, hay vì quá nhạy cảm, cả chuyến bay từ SGN đến NRT rồi LAX, tôi chẳng chợp mắt gì hết. Tôi mệt mỏi đến mức như một con điên tại LAX, bước đi mơ hồ và ngủ trên cả hai chuyến bay từ LAX đến DFW và rồi RIC. Tôi ngủ đến mức quên cả rằng tôi cần ăn và uống. Thây kệ, lúc đó, ngoài bản thân tôi ra, có ai bên cạnh nhắc nhở đâu mà tôi phải sợ. Mất gần 3 tuần tại VA mới giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi như người đi lạc ấy, cứ mơ hồ lẫn lộn giữa VN và US. Từ lúc đó đến nay, tôi khóc đúng hai lần, đều do nhớ con cháu nhà tôi mà khóc cả. À, quên, thêm một lần nữa tôi khóc do mẹ khóc, nên tôi "đu" theo, vậy là ba lần. Hết. Đến nay đã hơn hai tháng 1 tuần.

Tôi khóc chắc là vì tôi nhớ nhà, tôi tội cho mọi người không được ở Mỹ như tôi, hay tôi khóc vì tôi biết lần này là đi không trở lại. Cả hai. Tôi chả muốn về nữa, tôi không còn lưu luyến mấy, tôi thà đem tất cả mọi người trong nhà tôi qua đây, với điều kiện không thêm một ai nữa, chứ nhất quyết không muốn về VN. Tôi chán ngấy rồi. Về VN chơi thì tôi về, ở thì nhất quyết không, vậy thôi. Có rất nhiều lý do để tôi ở lại đây hơn là trở về, thế thôi.

[to be cont.]

Đôrêmon - tuổi thơ của tôi


Ai đã từng có tuổi thơ ắt còn nhớ đến bộ truyện Doremon, một bộ truyện quen thuộc lưu hành tại VN lâu rất lâu rồi. Tôi còn nhớ, ngày ấy, khi tôi còn ở cái tuổi hỉ mũi chưa sạch, cái tuổi mới lẫm chẫm đọc chữ, tôi đã ôm cuốn truyện Doremon đọc ngấu nghiến. Ở cái tuổi ấy, tôi còn nhớ tôi lúc nào cũng mong đợi cho 5 người ấy có thật, cũng mong đón được cái tuổi lên 8 như Nobita để trêu cười chàng ta. Để rồi qua cái tuổi lên 10, tôi lại ghiền đọc những cuộc phiêu lưu, tưởng tượng ra mình đang ở trong nhóm bạn đó, cùng tham gia các trò chơi. Tôi yêu nhóm bạn ấy, đặc biệt là chú mèo máy dễ thương, luôn giúp đỡ Nobita trong mọi hoàn cảnh, dù có lúc những gì Nô đòi hỏi có hơi quá đáng.

Và rồi, bằng sự tàn nhẫn của thời gian, tôi dần quên những người bạn thân yêu ấy, tôi quên luôn cả tuổi thơ gắn liền với những cuốn truyện tranh đen trắng, tôi sa vào những cuốn truyện màu, những cuốn 17+, những cuốn tràn đầy hôn hít, ôm ấp một cách lãng mạn, tôi quên Mon, tôi quên Nô, tôi quên những gì tôi đã gắn bó. Tôi nhớ, đã có lần, khi tôi bắt gặp một cuốn truyện Doremon buông thõng đâu đó, tôi đã cất vào một gó xếp, và đánh mất luôn nó.

Tủ truyện của tôi dày lên theo thời gian nhưng tuyệt nhiên chẳng có một cuốn truyện Doremon nào cả, tôi, chẳng quan tâm và cứ thế, cuốn đi, cuốn đi, cuốn đi, …

Ngày nay, đàn em của tôi, cũng bước vào cái tuổi lên 9, lên 10, cũng lại bắt đầu mua những cuốn Doremon tái xuất bản, tôi nhìn vào tủ truyện của nó, và chợt thoáng ý nghĩ, rồi nó liệu có đi vào số phận của những cuốn truyện từng qua tay tôi hay không? Một chút buồn hiện lên, tôi xua nó đi, và lại tiếp tục sự nhẫn tâm của mình.

Giờ đây, những cuốn truyện tôi đã đọc qua, có thể nói lên hơn một trăm cuốn, ngoài Doremon và Conan, hầu như chẳng có cuốn nào tôi luyến tiếc. Tôi chợt nhớ đến Mon, Nô, Xu, Xê, Chai, và Đê. Ôi, tôi thèm trở về cái tuổi thơ của mỉnh ghê gớm. Tôi thèm về lại những ngày tôi trốn giờ ngủ trưa để đọc những tập truyện mới ra lò, nhớ những lần dành tiền ăn sáng để mua truyện, nhớ những lần trốn ba mẹ, lẩn vào góc tối đọc truyện để rồi mang một cặp kính dày hơn 2 đi-ốp ở cái tuổi lên 7. Tôi nhớ, nhớ hết, và tôi tự hỏi số phận của nhóm bạn ấy giờ đây sao rồi? Such a dilemma! Truyện không có kết thúc hay chình xác hơn là một kết thúc mở. Một Doremon bất động vì hết pin, hay một Nobita tự kỷ để rồi quên hết tất cả, … Tất cả những cái kết ấy đều để lại vết thương trong lòng tôi. Một vết xước, cứa vào tuổi thơ, thế thôi.

Tôi không biết, và cũng không muốn tạo dựng lên một cái kết nào cả, tôi chỉ muốn tất cả đều đang học lớp 3, muốn cuộc sống luôn tràn đầy mặt tích cực như Nobita nghĩ, muốn một Doremon với cái túi thần kỳ bốn chiều, muốn một Xuka hiền lành, tốt bụng, một Chaien tuy hung dữ nhưng rất nghĩa hiệp, một Xeko mách lẻo, xu nịnh nhưng thông minh, và một Dekhi học giỏi, chân thành. Tôi thà nghĩ rằng những người bạn ấy mãi mãi nhỏ bé như thế, chứ tôi không chịu nổi một sự trưởng thành hay mất mát. Tôi thà nghĩ rằng như thế. Đối với tôi, có lẽ nó sẽ tốt hơn…

Tác giả của Doremon đã qua đời, để lại cho cuộc đời sự cống hiến quý giá của ông và nhóm bạn đáng yêu, dể thương. Tôi hy vọng giờ này ông đang ở trên thiên đường, nhìn xuống hạ giới, và tha thứ cho sự vô tình của tôi, đồng thời ghi nhận những gì tôi đang muốn truyền tải: Cám ơn ông, con cám ơn ông rất nhiều, cám ơn ông đã cho con tuổi thơ, cho con mơ mộng, ông có thể không biết con, nhưng con luôn ghi nhớ sự tồn tại của ông cùng những người bạn đáng yêu  này. Con chân thành cám ơn ông!