10/30/2012

Trống rỗng

Emptiness.

Ừ hiện tại đầu óc cảm thấy trống rỗng và chán nản, tựa hồ như không có một mục đích sống, cứ dò dẫm bước đi trong đêm tối . Lý do? Không biết nữa và có lẽ cũng không muốn biết . Có quá nhiều điều trên đời mà tôi biết, và càng biết nhiều thì tôi lại càng thấy con người mình u mê và mụ mị, cứ như xoay vòng trong vô tận vây. Tối lòm lòm và sâu hun hút .
Đầu óc tôi mất tự chủ, nhưng cơ thể của tôi đòi hỏi tôi phải tự kiểm soát . Khi cái đầu quay vòng vòng và muốn đánh mất chính mình thì lý trí tôi lại cực kỳ tỉnh táo . Cái ranh giới giữa đen và trắng giành giật nhau trong tôi, làm tôi càng lúc chìm đắm trong một không gian mênh mông, không một điểm tựa . Ngay cả những gì đang viết ra, tôi cũng hoàn toàn không có kiểm soát, tất cả đều chỉ mang một khái niệm tồn tại rất vô chừng . Tôi cảm thấy việc mình tồn tại cũng chỉ là một khái niệm vô chừng . Ơh well, chẳng phải con người cũng chỉ như những hạt bụi trong một bãi sa mạc, thêm hay bớt đi một hạt cũng chưa chắc ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của sa mạc, của cái nóng bức vô tận ....