5/06/2013

Tôi hồn nhiên, nhưng ... ngốc khủng khiếp

"You are... you are ... the love of my life.
 You are... you are ... the love of my life..."
(Mirrors lyrics, by Justin Timberlake)

Hôm nay, chính thức đổi tên từ tác giả của blog này từ Tôi Hồn Nhiên sang Ngốc, vì một người và vì một câu trích dẫn của Shakespeare:"A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool."




Dù sao đi nữa, Ngốc biết là không sớm thì sự hồn nhiên mà Ngốc từng có sẽ thay đổi, chỉ là Ngốc không ngờ nó đến sớm như vậy thôi. Ừ thì Ngốc đành rằng Ngốc đẩy người ta đi, nhưng nếu người ta thích Ngốc thì có lẽ người ta sẽ không cư xử như vậy đâu, chí ít ra thì Ngốc nghĩ người ta sẽ như vậy.

Nực cười một điều, thực tế hoàn toàn không như Ngốc nghĩ 1 tý nào cả. Và khốn nạn thay, Ngốc đã trăn trở, đã trải qua rất nhiều khó khăn để chấp nhận cái thực tế đó. Cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm là một điều ngu ngốc, nhưng không phải nước mắt có thể giải quyết được. Ngốc đã cầu viện đến bạn bè, đến gia đình, và Chúa để có thể thoải mái chấp nhận thực tế.

May thay trong một thời gian ngắn, mọi việc đã diễn ra tốt đẹp hơn. Đúng là chơi với lửa thì có ngày sẽ bị lửa táp mà, hên là Ngốc cũng chưa đến nỗi quá muộn màng, còn có thể vực dậy được... Không thì, giờ này, Ngốc sẽ vẫn nhớ da diết, vẫn đau lòng khi nghĩ về quá khứ. Ừ thì Ngốc sống cho quá khứ nhiều quá, đôi lúc quên mất thực tại mới quan trọng. Ừ thì ai bảo Ngốc ngốc quá làm gì!

Thay đổi chủ đề, nói về cái intro của Ngốc. Ngốc là một big fan của JT. Âm nhạc của JT mang hơi hướm đàn bà nhiều, có lẽ vì nhiều khúc lụy tình và yếu đuối, những đặc trưng của phụ nữ, nhưng những video mà Ngốc xem, anh sẵn sàng chấm dứt tình yêu nếu người ấy không còn yêu anh nữa. Anh đau lòng, nhưng anh chấp nhận, Trái đất vẫn sẽ quay cho dù anh có đau lòng hay không mà.






Mình thừa nhận mình thích anh ấy một phần vì hướng đi âm nhạc và phong cách đó. Giống như là một trò chơi trốn tìm vậy, bản nhạc dìu dắt mình vào một câu chuyện với tiết tấu nhanh, để rồi chuyển chầm chậm lại để mình hiếu rõ rằng mình đang muốn tìm kiếm gì, để rồi kết thúc là một sự bỏ lửng, một cái kết thúc mang nhiểu tiếc nuối và u uất, nhưng êm ái và dễ chấp nhận. Một cuộc trốn tìm bị bỏ dở khi những người chơi chĩ vừa mới làm nóng người. Cuộc đời này, chẳng phải đầy rẫy những quá khứ ám ảnh, những mơ ước bỏ dở, những nỗi đau ngọt ngào giống như vậy hay sao? Ngốc nghĩ, âu cũng chỉ là dễ hiểu thôi.

Ngốc bí ý tưởng rồi, ngừng ở đây vậy. Tự dặn dò bản thân mình rằng mình "xứng đáng" gì đó trong mắt Chúa, và mặc dù mình lảm bất cứ điều gì, Người vẫn sẽ yêu mình, luôn luôn yêu mình, một tình yêu vĩnh cửu.
(Ý tưởng này được nhắc đến trong buổi hòa nhạc của ban nhạc Mercy Me ở nhà thờ trên Winchester hôm qua 5/5/2013)

Ngốc à, đừng tội nghiệp bản thân và khóc đêm nữa nha. Hãy yêu lấy chính con người mình, đừng tìm kiếm hay định hỉnh nó, chỉ cần sống thôi. Nhớ lấy nè, "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!"