5/01/2011

Thức trắng đêm dài

Ừ thì đêm nay là 1 đêm thức trắng...thao thức và buồn vui đan xen lẫn lộn ...
Suy nghĩ nhiều để rồi cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở một trạng thái nuối tiếc ...

Một năm rồi, một năm xa gia đình, một năm sống trong yêu thương từ những người không cùng máu mủ...  Thật tâm, phải nói rằng mình đang hạnh phúc, rất hạnh phúc, nhưng mình luôn luôn thấy rằng mình thiếu gì đó, thiếu một mảnh ghép để tạo nên một sự hoàn hảo... Có lẽ vì mình đang không có một người yêu. 
Mình đã từng yêu, yêu một người, yêu nhiều lắm.  Mình đã từng khóc trước mặt người đó, mình đã từng rất yếu đuối... 
Giờ nghĩ lại, mình biết mình vẫn còn yêu người ấy, chỉ là không trọn vẹn như xưa!!!  Thế nhưng, không trọn vẹn không có nghĩa là không đau bạn ạ.  Kỷ niệm xưa, mình lưu lại hết, bao lần muốn khóc lên, rồi lại thôi...  Ừ thì yêu mà, yêu thì phải mong người ta hạnh phúc ... "Hạnh phúc người cũng là hạnh phúc mình"  (by Anonymous)
Thế nên, từ dạo ấy, mình sợ.  Mình sợ tiếng "Yêu" lắm, vì yêu không chỉ là bạn trai bạn gái, mà nó mang hàm một ý nghĩa xa hơn, nếu quen chỉ để cho có một người đi dự tiệc cùng, thì thà mình nhất quyết ở nhà chứ không muốn mang tiếng "vơ" đại một người đi chung.  Mình muốn, khi mình hôn ai, thân mật với ai, chỉ dành cho người ấy, chỉ riêng người ấy, và chỉ vì một lý do duy nhất rằng "Mính yêu người ấy!"  Và cũng vì cái tính cứng cỏi ấy, mà giờ mình mới "trống vắng" thế này.  Ừ thì có gì đâu, ừ thì không quan trọng mà, ừ thì biết rồi, khổ lắm, nói mãi :)
Hạnh phúc, nói cho ta biết, mi ở đâu?  Tell me, please!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét