3/31/2013

Bóng tối của quá khứ

Shadow of the past

Tưởng tượng như bạn là một cơn gió đang thổi một cách êm ái qua những cánh đồng, qua những con phố nhỏ, qua cái nắng oi ả của mùa hè, qua màn đêm sáng rực ánh đèn. Tiếng nói, tiếng cười, và ngay cả tiếng khóc cũng đều rất rõ ràng, nhưng bạn là gió, bạn không nói được, không thể gây ảnh hưởng được những tác động đó lên bạn. Bạn lủi thủi trở về nhà sau một ngày tha thẩn giữa trời đất. Bạn tưởng tất cả đã bỏ rơi bạn, nhưng bạn không biết có một thứ đã theo bạn trở về nhà: ký ức. Nó im lặng, lầm lì, theo sát sau lưng bạn. Thế nhưng, vì bạn là gió, mọi thứ đều nằm ở phía trước, bạn không ngoái đầu lại để xem phía sau bạn là một bóng đen to lớn, nhưng lại vô cùng gần gũi, vì nó hình thành chính từ cuộc sống của bạn.

Tối qua, tôi gặp ác mộng. Ác mộng đã từng xảy ra trong quá khứ, một cơn ác mộng tồi tệ vì nó ảnh hưởng đến cả một tương lai. Một nỗi đau mà tôi không muốn nhắc đến, một nỗi đau mà tôi chôn vùi tận sau đáy lòng. Nói một cách chính xác thì bản thân tôi chưa bao giờ phải trải qua cái kinh nghiệm đó, nhưng tôi ghê tởm nó, như ghê tởm cái con người đó. Như con chim sợ cành cong, tôi lảng tránh người đó và từ chối có những hành động thân mật. Làm sao tôi có thể khi mà đầu óc tôi nghĩ đến cảnh xấu xa mà họ gây ra? Nói cho tôi biết đi, tôi có thể tha thứ được không? Người đó làm tôi sợ, tôi kinh tởm, tôi gớm ghiếc, tôi lảng trách, khoảng cách giữa chúng tôi cứ lớn dần nhưng tôi chỉ đứng đó, nhìn những tình cảm mà mình trân quý ngày xưa đi về nơi xa, chết dần chết mòn trong trái tim. Tôi sợ đến một ngày, khi bóng đen của thảm cảnh đó, của cái quá khứ không êm đẹp đủ lớn để đánh gục tôi, xóa mờ những hình ảnh đẹp mà chúng tôi từng có thì sẽ không còn gì để hàn gắn mối chia cắt này. Tôi sợ lắm, nhưng trốn tránh không giải quyết vấn đề, cũng như đối mặt chỉ làm cho người trong cuộc bị khích động.

Tha thứ? Làm sao hả bạn? Gào thét? Tôi không muốn gây sự chú ý. Câm nín? Đó chẳng phải là tình cảnh tôi đang đối diện hay sao. Tôi phải làm sao?

Đôi lúc tôi có cảm tưởng mình bị gò bó trong cái xiềng xích mà bản thân mình tự làm ra, nhưng dể tha thứ, tôi không nghĩ rằng mình sẵn sàng. Cho dù có đọc cả chục lần cuốn The Road to Grace chắc tui cũng không hiểu được cái ý nghĩa sâu bên trong đó, cũng không thể thoát khỏi cái bóng đen quá khứ ám ảnh tôi được. Sợ hãi lắm, vì không biết được khi nào nó sẽ xảy ra, nhưng tôi còn biết làm gì đây... phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét